Ba Đám Mây: Tập 3 Đoạt huyết tranh vương tại Sài Gòn

Ba Đám Mây: Tập 3 Đoạt huyết tranh vương tại Sài Gòn

Ba Đám Mây – TẬP 3 “SÀI GÒN”

Phần 1: “ĐOẠT HUYẾT TRANH VƯƠNG – VÌ SAO SÀI GÒN – SAIGON STAR?”

…Ngay sau chuyến dạt vòm tại Hà Nội nửa cuối tháng 8, những ngày giữa tháng 9 này, mây lang thang tiếp tục cuộc hành trình đi theo đoàn thanh niên xã mực đen quyết định Nam tiến trong đêm tối bằng đường hòa tẩu, hòng tránh đợt truy quét từ quân triều đình.

…Xình xịch, phì phò tiếng máy kéo, lâu lâu lại khục khặc gằn lên vệt bánh răng nghiến xéo vào đường ray cứ cọt kẹt, ì ạch, gầm rú inh ỏi suốt chiều dài lịch sử đất nước. Trên tàu, một thanh niên trẩu tre mới làm bữa chia tay với anh em cùng vài người em gái nhỏ, sĩ diện nốc rượu tồng tộc đẫy mồm, lăn quay ra ngủ há hốc mỏ trên khoang ghế, bỗng giật nẩy người tỉnh giấc vì bị chú gián nhỏ không biết từ đâu chui tọt vào miệng, quyện với mùi hôi phảng phất từ khu WC cáu bẩn xộc ra. Anh thanh niên ngồi đối diện, năm nay đã 30 rồi, thấy vậy cười sằng sặc rồi buột miệng hỏi: sao người ta không nhổ quách cái khổ 1mét lạc hậu, lỗi thời này đi mà thay bằng khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, làm từng đoạn chạy đến địa phương nào, địa phương đó phải có trách nhiệm trích ngân sách ra để làm, được đến đâu đỡ đến đó nhỉ?

…Tuyến đường sắt Bắc Nam thời ơ rê ca cởi truồng, do người Pháp bắt đầu xây dựng từ năm 1881 tới 1936 với chiều dài 1.750 km, khổ 1m, tồn tại cho đến ngày nay vẫn sở hữu công nghệ lỗi thời – hệ thống thông tin – tín hiệu lạc hậu – wifi tậm tịt có như không, đấu nối với các bến xe – xe buýt – các tuyến đường gom – đường bộ – biển – hàng không rất kém trong khi các cảng biển mới xây dựng cũng đếch tính đến xây dựng đường sắt, đầu máy – toa xe cũ kỹ,… dẫn đến việc vận chuyển hành khách cùng hàng hóa kém hấp dẫn, chi phí cao, lãng phí, bất tiện thành ra một trong những hệ thống cơ sở hạ tầng logistics quốc gia, phương tiện phụ trợ đắc lực cho nền kinh tế phát triển chẳng khác nào môn võ công kinh tế bị phế đi mất nhiều phần công lực.

…Đoàn tàu khựng bến bởi lời réo rắt ai ca:

“Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng. Như dải lụa vàng, xuôi về phương Đông

Thiếp nguyện cho chàng, nguyện cho chàng đặng hai chữ an bình an… Mau trở lại gia đàng, cho én nhạn mình hiệp đôi í a”

…Nếu ai đó từng đến Sài Gòn, rồi về chém gió phần phật kể chuyện mảnh đất này mà quên chưa nhắc đến giai điệu cải lương lồng vọng cổ thì có lẽ người đó chưa phải là đã hiểu và nếm đủ gia vị, thanh âm của Sài Gòn… Bắt nguồn từ hát bội, cải lương chuyển thể từ nghệ thuật hát tuồng hòa âm cùng đờn ca tài tử kết hợp với thể loại nhạc kịch mà điển hình là vọng cổ nhân ông Sáu Lầu khi nghe trống điểm từ chòi canh tâm hồn trở nên xúc động mà nẩy ra nhạc ý viết thành bài “Dạ Cổ Hoài Lang” da diết đến lòng nao.

…Ở hai đầu nỗi nhớ, bên này Sài Gòn có 2 mùa nắng mưa rõ rệt nên tính cách của phần không nhỏ người Sài Gòn có vẻ rất xanh chín, sòng phẳng hơn một số miền xa thẳm khác. Ví dụ điển hình là khi đi ăn cùng nhau thì cùng chia tiền mà có họa thì chẳng ai để bạn ráng chịu cả, không giống như một số nơi đến giai đoạn cầm hóa đơn thanh toán thì vài giống người tìm mọi mưu như giả say, khất hẹn hoặc bắt con chuồn chuồn về trước hòng né tránh chuyện tính tiền. Trong khi ấy bên kia niềm thương, người miền Bắc nếm đủ tứ tiết mùa: xuân-hạ-thu-đông nên phong thái mang một vẻ trầm lắng, sâu xa, ảo tung chảo, biến hóa khôn lường thành ra phần đa người miền Bắc hay luấn lị, nói đằng Đông mà té tát đằng Tây, sống thiên nặng chằng chịt, đan xen tình cảm… thể hiện qua cái Tết cuối năm, hàng xóm giếng làng đều cố lướt qua thăm hỏi chúc nhau dăm ba câu cho phải phép còn người miền Nam thì khác, tính tình hơi mát lạnh, nhà nào biết nhà đấy mà dành thời gian đi du lịch, hưởng thụ thanh xuân

…Bắc Trung Nam cùng chung một mái nhà nhưng ở mảng tối, mảnh đất Sài Gòn lại là nơi quần hùng tranh ngọc với la liệt những giai thoại rùng rợn từ các băng nhóm như thời tứ nhân binh xám khoảng những năm 1960 “Đại Tỳ Cái Thế”: Đại Cathay – Huỳnh Tỳ – Ngô Văn Cái – Nguyễn Kế Thế trong đó Đại Cathay tên thật là Lê Văn Đại được xếp hàng đầu bảng bởi tuổi đời còn khá trẻ mà đã thống lĩnh, cầm đầu được các nhóm giang hồ, sẵn sàng đụng binh với băng đảng đến từ phương bắc người Hoa và sở hữu thứ bản lĩnh mà hiếm gã giang hồ nào thời đó có được: một mình một kim khí, không đàn bầy kéo đệ, âm thầm tìm đến ăn thua với đối thủ (sau này may ra còn có Thành Chân đất Cảng tên thật là Ngô Chí Thành là sở hữu thứ máu lạnh này)… cho đến những cái tên nghe chẳng thơ đâu: Lâm Chín Ngón, Bảy Sy, Năm Cam, Châu Phát Lai Em, Hải Bánh… đụng độ “một cót một mần”, đoạt huyết tranh vương với liền nữ Dung Hà đại tỷ đến từ Hải Phòng… để rồi tất cả cũng đều nhận lấy một kết cục bi thương đến tàn đời. Ngày nay, các nhóm “hắc nhân thủ” đậm đen hơn các bậc tiền bối xưa về độ tàn phá xã hội, độ phủ sóng tác oai tác quái, họ chọn hành tẩu bằng cách đánh võ mồm, chửi tục tĩu trên không gian mạng, câu like bán hàng online, ỷ mạnh hiếp yếu, làm những chuyện bất bình chẳng tha, trái với luân thường đạo lý, bất nhân, bất nghĩa, bất trung với tổ quốc, làm băng hoại lôi kéo giới trẻ vào những thói đời đen xấu, ăn chơi đú ngựa hủy hoại thế hệ tương lai đất nước. Cụm người ấy cho mình cái mác là “giang hồ” hòng ra oai với thiên hạ nhưng thực chất họ chỉ là những kẻ tầm thường, quá đỗi kém cỏi so với những người như nhóm “Hiệp sĩ đường phố” thấy cảnh bất bình chẳng tha, lấy chí nhân thay cường bạo, giúp đỡ người yếu thế hơn mình, những cá nhân xả thân cứu người bị bệnh, người khác thì từng ngày từng giờ chắt chiu dành thời gian làm điều thiện nguyện… được người đời nể trọng mà tặng cho 4 chữ ấy là “XỨNG DANH HẢO HÁN” chứ đâu có lèm nhèm thể hiện giang hồ xưng thế với ai kia!

…Gác lại chuyện hắc binh, tiếng bình luận viên bóng đá gào lên trên tivi mỗi khi Messi dẫn bóng vượt qua các hậu vệ rồi co cẳng sút “tươi lúng” khung thành đối phương nhưng giờ đây nhìn về góc độ clb và đội tuyển, một tập thể quá phụ thuộc vào một cá nhân, các cầu thủ chỉ xoay quanh một cái tên thì vinh quang đã không còn có thể bách chiến. Sài Gòn có phải là Messi của nền kinh tế không? Hình dung rằng đội hình kinh tế của cả nước với 63 tuyển thủ nên là một tập thể tất cả cùng mạnh, không có vị trí nào yếu như hàng công kinh tế sẽ là Công Phượng Gia Lai, tiền đạo thương mại Tiến Linh Sài Gòn, tiền vệ tài hoa như Tuấn Anh, Quang Hải, Xuân Trường, Hoàng Đức, nhanh nhẹn như Văn Toàn, chắc chắn như hậu vệ Đình Trọng, Duy Mạnh Hà Nội dưới sự dẫn dắt của một nhạc trưởng tài ba, có tâm như Park Hang Seo thì cơ đồ đất nước khó gì mà không cất cánh?

…Nhìn về nội tại, ngoài các dự án bđs trình ình ngồn ngộn bê tông đắt cắt cổ, điều gì khiến một thành phố trở nên giá trị để thu hút du lịch và con người từ khắp nơi đều yêu mến, coi nó là điểm đến nhất định trong đời cần khám phá? Đó là giá trị vô hình: văn hóa, thăng trầm của lịch sử, tàn tích của những cuộc giao tranh, binh đao lửa khói, từng hàng cây, con sông, nhà thờ, đền chùa miếu mạo… những minh chứng lịch sử của tiền nhân. Choáng váng thay khi biết nhiều địa điểm đang bị xâm lấn, chiếm dụng, rất nhiều di sản nổi tiếng của Sài Gòn phai dấu: ụ tàu, cầu sắt trong Thảo cầm viên, cầu Ba Cẳng độc nhất vô nhị ở Đông Nam Á trên kênh Hàng Bàng (quận 6), tháp quan sát phòng cháy chữa cháy đầu tiên của TP ở khuôn viên Sở Cảnh sát PCCC, trại Davis trong sân bay Tân Sơn Nhất, công viên Chi Lăng, quán cà phê Givral, Nhà đèn Chợ Quán, cầu Nhị Thiên Đường, vòng xoay Quách Thị Trang cùng tượng Trần Nguyên Hãn… Những di sản ấy là tất cả sản nghiệp mà con người thời trước để lại nếu vì bất khả kháng phải cân nhắc nâng lên gạt xuống, chấp nhận đánh đổi để đem lại lợi ích lâu dài thì cũng cần làm điều gì đó để những di tích ấy hiện hình dù nhỏ hay chỉ đôi dòng chú thích…

…Lắng nghe nào câu hát đời yêu:

“Màn đêm xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng

Kìa bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm… Đời đẹp quá á a à á a a bài thơ?”

…Liệu Sài Gòn có đẹp, đẹp mãi đến nhường ấy? Mây lang thang sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải cho những câu hỏi về Sài Gòn một vì sao và vì sao Sài Gòn trước khi khám phá từng hang cùng ngõ hẻm các huyện, quận nơi đây

1.Vì sao Sài Gòn lại phát triển nhất cả nước?

2.Vì sao Sài Gòn và 62- lại ngập và ô nhiễm?

3.Tại sao Sài Gòn hay kẹt nặng?

4.Sài Gòn sẽ phình, phồng đến khi nào thì dừng lại để bảo dưỡng?

5.BĐS Sài Gòn có hiện tượng gì mới

6.Nhận định bất động sản trong tương lai?

1.VÌ SAO SÀI GÒN PHÁT TRIỂN NHẤT CẢ NƯỚC?

…SG có tổng diện tích 2.095 km2, mật độ dân số khoảng 6.205 người/km2, tổng dân số ước tính gần 13 triệu người, tức là bằng dân số khoảng 10 nước cộng lại như: Đảo Síp (1,2tr) + Timor – Leste (1,3tr) + Trinidad và Tobago (1,4tr) + Slovenia (2tr) + Qatar (2,8 tr) + New Zealand (4,8tr) … tạo nên một bức họa đầy hấp lực cho các thương hiệu khai thác thèm muốn thị trường tiêu thụ ngồn ngộn này

…Anh Hai Sài Gòn là vựa tiền để cả nước trông nhón vào với sự đóng góp rất lớn cho ngân sách quốc gia phân bổ cụ thể: giai đoạn 1996 – 2000, trên 1km2 SG tạo ra GDP gấp 27 lần so với bình quân cả nước, chiếm bình quân khoảng 17% kinh tế cả nước + giai đoạn 2001 – 2010 đóng góp khoảng 26,5% ngân sách + giai đoạn 2011 – 2019 trên 1km2 tạo ra GDP gấp 35 lần bình quân cả nước, đóng góp 27,5% ngân sách, trong đó năm 2019 vừa qua ước thu ngân sách của SG bằng tổng thu của 55 tỉnh cộng lại trong cả nước, tính từ dưới lên (tuy nhiên hiện nay chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của SG lại tiếp tục đi xuống qua các năm, cụ thể: năm 2019 đã rời khỏi tốp 10, xếp hạng 14/63, tụt 4 bậc so với 2018, năm 2018 giảm 2 bậc so với năm 2017 do chỉ số cải cách hành chính không cao, tính cạnh tranh kinh tế so với các địa phương khác bị giảm nhiệt…)

…Cả nước có khoảng 700.000 doanh nghiệp đang hoạt động thì riêng SG đã chiếm 200.000 doanh nghiệp với năng suất lao động, GRDP/người cao nhất cả nước (khoảng 6.800USD/người, gấp 2,3 lần bình quân cả nước). SG có khoảng 50 trung tâm thương mại, 206 siêu thị, 238 chợ truyền thống, 3 chợ đầu mối, hơn 400 chợ bán lẻ, 2.658 cửa hàng tiện lợi dẫn đầu về số lượng hệ thống các ngân hàng, quy tụ hầu hết các doanh nghiệp lớn cũng như hàng trăm điểm vui chơi

…SG sở hữu hơn 40 khu công nghiệp, chế xuất, nhiều top 3 cả nước cụ thể thành phố Thủ Đức có khu chế xuất Linh Trung, công nghiệp Linh Trung 2, Bình Chiểu – Quận 7: khu chế xuất Tân Thuận, cụm công nghiệp Phú Mỹ – Huyện Củ Chi: khu công nghiệp Đông Nam, Tây Bắc, cụm cộng nghiệp cơ khí oto, cụm Phạm Văn Cội, Tân Quy A, Tân Quy B, Bằu Trăn, Tân Phú Trung – Huyện Nhà Bè: khu công nghiệp Tân Bình, khu công nghiệp Hiệp Phước, cụm Công Nghiệp Long Thới – Huyện Bình Chánh: khu công nghiệp Vĩnh Lộc, cụm công nghiệp tổng cty Nông Nghiệp SG, cụm CN Trần Đại Nghĩa, Quy Đức, Tân Túc, Phong Phú, Lê Minh Xuân, An Hạ, Đa Phước – Quận 9: khu công nghệ cao xa lộ HN, công nghiệp Long Sơn – Quận 12:khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phần mềm Quang Trung, Hiệp Thành – Quận 8: cụm CN Bình Đăng – Quận Bình Tân: khu CN Tân Tạo – Quận 2: khu CN Cát Lái 2, cụm CN, tiểu thủ CN – Huyện Cần Giờ: cụm CN Tân Thới Nhì, Tân Hiệp A, Tân Hiệp B, Nhị Xuân, Đông Thạnh, Dương Công Khi, cụm CN Bình Khánh… với khoảng 10% cơ sở công nghiệp có trình độ công nghệ hiện đại. Sở dĩ liệt kê những cụm khu công nghiệp này để lý giải tại sao SG luôn dẫn đầu kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất và là trung tâm sản xuất, xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước. (Tuy nhiên nhiều chưa chắc đã bền, lao động giá rẻ còn yếu kĩ năng chưa làm chủ được công nghệ cao, tài nguyên khai thác hạn chế không còn là thế mạnh, giá thuê đất cao 106$ – 125$/m2/chu kỳ thuê 40-50 năm, cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị chưa đáp ứng được xu thế, tỷ lệ hoạt động, lấp đầy chưa đạt, nơi ở cho các chuyên gia công nhân, hệ thống xử lý nguồn ô nhiễm không được chú trọng…mà cần phải tinh gọn lại, du nhập kỹ thuật, quản lý tiên tiến loại bỏ dần công nghệ lỗi thời, đảm bảo yếu tố môi trường, nâng tầm chất lượng dịch vụ logistic, chuyển đổi đa dạng từ gia công tay chân sang các mô hình công nghiệp mới: hỗ trợ, sinh thái, đô thị, dịch vụ có tri thức cao cũng như từng bước tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm tăng tỉ lệ phần trăm nội địa hóa…mới mong có sức cạnh tranh với các nước trong cùng khu vực)

…SG hiếm có cháo chửi, phở mắng, dễ mê hoặc thu hút được lòng người bởi nền tảng, văn hóa dịch vụ đa dạng phong phú, cung cách phục vụ dễ thương hơn, vượt trội hơn hẳn so với các tỉnh thành còn lại

…SG thừa hưởng gốc của thương mại sẵn có từ nhiều thế kỷ trước, văn hóa kinh doanh cũng trọng chữ tín hơn nên được khách hàng tin tưởng tạo ra một thói quen, tiềm thức cho những người phương xa cứ đến SG để lập nghiệp mà không lo chết đói (tuy nhiên thời gian gần đây riêng về lĩnh vực bđs các dự án đã tràn ngập băng rôn, sai phạm, lừa đảo cũng như mặt bằng giá bđs bị thổi lên với giá cắt cổ)

…Về cơ sở hạ tầng giao thông:

+Đường bộ: SG sở hữu 239 cây cầu (nhưng phần lớn chiều rộng nhỏ hơn chiều rộng của đường, trọng tải thấp, một số đang trong tình trạng xuống cấp gây khó khăn cho lưu thông, hệ thống đường trải nhựa đang quá tải, cần sửa chữa, các huyện ngoại thành đường vẫn phần nhiều là đường đất đá) + Bến xe Miền Đông, Miền Tây cùng vài bến xe phụ trợ ở Quận 8, An Sương và Ngã Tư Ga.

+Đường Thủy: SG sở hữu hàng chục hệ thống sông kênh rạch chằng chịt chia làm 110 tuyến, với tổng chiều dài gần 1.000 km trong đó khai thác đưa vào sử dụng xe buýt sông giữa 2017 với các bến: Bạch Đằng, Bình An, Thanh Đa, Hiệp Bình Chánh, Bến Linh Đông, một số bến chưa hoạt động như bến: Tầm Vu, Tân Cảng, Bình Triệu, Thảo Điền, Trường Thọ, Súc, Kéo, Mộc Hóa, Hiếu Liêm sông Đồng Nai, Hà Tiên, Kiên Lương, Cà Mau, Kiên Giang + Tuyến tàu cánh ngầm nối Cảng Nhà Rồng với Cảng Cầu Đá, Thành phố Vũng Tàu + 50 bến đò, phà trong đó lớn nhất là Phà Cát Lái nối Quận 9 với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai + 41 cảng hàng hóa đang khai thác với tổng chiều dài cầu cảng là 14.679 m trong đó có 4 cảng biển chính: Sài Gòn, Bến Nghé, Nhà Bè, Tân Cảng cùng các cảng sông Bình Đông, Tân Thuận, Tôn Thất Thuyết, Bình Lợi, Bình Phước (tuy nhiên năng lực bốc xếp yếu, thiếu thiết bị, chuyển tiếp giữa giao thông đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt gặp khó khăn, việc khai thác, đầu tư hạ tầng đường thủy vẫn chưa được chú trọng, tình trạng ách tắc ngày càng trầm trọng, không còn chỗ để mở rộng tại những địa điểm hiện hữu, hệ thống cảng nội đô chưa được di dời ra khỏi khu vực trung tâm vì nhu cầu tiếp nhận tàu tải trọng lớn hơn trong khi mức nước ngày càng cạn…)

+Đường Không: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất cách trung tâm thành phố chỉ 5 km với hơn 25 triệu lượt khách đi và đến với khoảng 43 hãng hàng không quốc tế mở đường bay đến sân bay này (tuy nhiên hiện nay đang quá tải trầm trọng, đất sân bay ngày càng bị xâm lấn)

+Đường sắt – ngầm: có hai nhà ga chính là Sóng Thần, Sài Gòn, một số nhà ga nhỏ như Dĩ An, Thủ Đức, Bình Triệu, Gò Vấp cùng với 8 tuyến đường sắt đô thị tổng chiều dài hơn 220 km: tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dài gần 19,7km với 14 nhà ga (11 ga trên cao, 3 ga ngầm) + Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đi qua 6 quận gồm 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú, tổng chiều dài hơn 11km, bao gồm 9km ngầm và 2km trên cao với 10 nhà ga (9 ga ngầm, 1 ga trên cao), khởi công trong năm 2021 + Metro 3A (Bến Thành – Tân Kiên ) + Metro 3B (Ngã 6 Cộng Hòa – Hiệp Bình Phước ) + Metro 4 (Thanh Xuân – Đô thị Hiệp Phước) + Metro 4B (Công Viên Gia Định – Lăng Cha Cả) + Metro 5 (Bến xe Cần Giuộc mới – cầu Sài Gòn) + Metro 6 (Bà Quẹo – Vòng Xoay Phú Lâm) … (tuy nhiên vấn đề nguồn vốn, khai thác quỹ đất, vận hành hiệu quả…vẫn đang là một câu đánh đố cho thành phố)

…Sài Gòn sở hữu hệ thống giáo dục cung cấp nhân sự nhân tài cho đất nước với khoảng 2.600 các trường gồm: 1.346 trường mầm non, 500 trường tiểu học, 280 trường THCS, 199 trường THPT, 28 trung tâm giáo dục thường xuyên, hơn 300 trường đại học cao đẳng trung cấp (tuy nhiên việc cả nước có hàm vị gần 25000 giáo sư, tiến sĩ nở rộ như bông điên điển mà hiếm có công trình công bố quốc tế, kiến thức nặng về bằng cấp thiếu thực chất, thực tiễn, tình trạng lắm thầy nhiều thợ, hệ thống các trường học, ngành học ăn theo giáo dục thừa mứa góp phần đè nặng lên dân số thành phố)

…SG như một tiểu hợp chủng quốc pha trộn nhiều nền văn hóa, đa dạng các kiểu người Bắc Trung Nam lẫn quốc tế gắn liền với các giọng nói, ngôn ngữ khắp nơi hội tụ, khiến cho bản năng con người muốn được tiếp cận, tiếp xúc điều mới lạ thôi thúc hơn. Không những vậy SG có cuộc sống phong phú, năng động, dễ chịu, không gò bó tạo nên miền đất hứa cho nhiều nghệ sĩ, ca sĩ muốn thành danh như Sơn Tùng MTP, Văn Mai Hương, Bích Phương, Soobin Hoàng Sơn, Thành Lộc, Lan Khuê, Phan Mạnh Quỳnh,… cho đến số lượng vượt trội về các bộ phim điện ảnh mỳ ăn liền thiên về thương mại hút khách hơn là mang màu sắc hàn lâm

…Những liệt kê đến toát mồ hôi hột kể trên về những gì mà Sài Gòn đang sở hữu để dẫn tới các thành tích con số đứng nhất cả nước, mây lang thang mệt lả đi trong giai điệu của bài hát:

“Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai,

Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay

Phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui

Sài Gòn ngập lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!”

Hẹn phần 2 tiếp theo

(Theo Culi Thanh)

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: