Ba Đám Mây: Sài Gòn – Sơn Tinh xin hàng Thuỷ Tinh

Ba Đám Mây – Tập 3 “Sài Gòn”

Phần 5: “Sơn Tinh xin hàng Thủy Tinh”

Quận 10: trước đây là nơi vua Minh Mạng đã khởi binh chống lại cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi con nuôi Lê Văn Duyệt lãnh đạo nhân dân vùng này nổi dậy chống lại triều đình, dẫn tới số người tử trận được chôn trong các nấm mồ tập thể rải rác khắp khu vực Mả Ngụy từ bệnh viện Bình Dân kéo dài đến Việt Nam Quốc Tự đường 3/2. Sau đó người dân gọi nơi này là Đồng Mả Lạng theo nghĩa mất dấu vết vì thời gian, còn người Pháp gọi đây là “cánh đồng mồ mả” vì có quá nhiều bia mộ

…Quận 10 có diện tích 5,72 km2 dân số khoảng 250.000 người mật độ 43.706 người/km2

…Địa hình Quận 10 tương đối bằng phẳng trước đây là khu vực trống, hoang vu nằm giữa vùng Sài Gòn và Chợ Lớn

..Ngày nay điểm phát sáng, nhộn nhịp ở quận 10 là các khu: trưng bày tượng sáp Việt – trung tâm mua sắm Vạn Hạnh – công viên Thỏ Trắng… – Các khu văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử – Nhà hát Hòa Bình – Trung tâm ca nhạc Lan Anh – Khu du lịch Kỳ Hòa – Trung tâm văn hóa Quận 10 – Công viên văn hóa Lê Thị Riêng cũng như các khu thương mại: miền Đông, siêu thị Maximark, chợ Hòa Hưng, chợ Chí Hòa, chợ Nguyễn Tri Phương….

…Hết quận 10, mây lang thang tạt về quận có nút giao thông Bảy Hiền. Theo đó, Bảy Hiền tên thật là Trần Văn Hiền, là một chủ điền nổi tiếng ngày xưa, ông không chỉ giàu có mà còn giàu lòng thương người. Cứ mỗi dịp rằm hằng tháng, ông thường đem bạc đựng trong hai thúng đầy trước nhà (nay là Trung tâm văn hóa Tân Bình) để phân phát cho dân nghèo. Một ngày nọ, người dân tập trung đông đúc chen lấn lấy đồ phát thiện đã khiến cho hai đứa trẻ bị chết ngạt, ông Hiền biết tin đau khổ cùng cực, cho nên từ dạo đó trở đi, ông không còn phát tiền nữa, mà hàng tháng sẽ cho người đem sổ sách ra ngay ngã tư bây giờ, cứ ai khó khăn thì giãi bày, ông sẽ ghi chép và tìm cách giúp đỡ. Sau khi mất, để tỏ lòng biết ơn ông Bảy Hiền mà nhân dân gọi địa danh này là ngã tư Bảy Hiền từ đó

-Quận Tân Bình: 22,38 km2 dân số khoảng 500.000 người mật độ 22.341 người/km2 được Nguyễn Hữu Cảnh đặt tên cho vùng đất phương Nam mới khai phá để theo địa danh quê quán của ông là phủ Tân Bình.

…Người ta nói quận Tân Bình là đất quân đội cũng không sai do sân bay cùng khu quân sự liền kề kiểm soát các quận sát cạnh, nên có nhiều cán bộ công nhân viên chức trong quân đội ở. Kế đến là khu K200 và K300 đa phần người Bắc nhập cư năm 54, nên ai muốn thưởng các món ăn xứ Bắc thì ghé tìm.

…Ngoài ra quận này cũng tập trung rất nhiều nhà hàng, cửa hiệu, mat xa… của Hàn Quốc tạo thành một khu phố người Hàn. Trai Hàn rất khoái lấy vợ Việt, thường mua nhà cho vợ đứng tên để kinh doanh và gã này giới thiệu cho gã kia, rỉ tai nhau nên trên mạng trước đây vẫn xuất hiện nhiều các clip phụ nữ Việt lơ thơ vài mảnh vải phải đứng xếp hàng dài để các gã bụng phệ, thân hình to như con tịnh, nhòm nghía, tuyển vợ.

…Rời quận Tân Bình, mây lang thang được mấy người bạn rủ đi ăn chịt chó nhưng đành từ chối ngay vì nghĩ rằng loài trung thành nhất với con người là lũ cún mà chúng ta còn không tha cho chúng, đem giết hại ăn thịt thì thấy rất có tội lỗi với người bạn đuôi này. Có một quận sở hữu địa danh gắn liền với tên bạn cẩu bốn chân là Ngã 5 chuồng chó. Tên này có nguồn gốc xuất hiện vào những năm 1945, khi người Pháp cho xây dựng ở khu vực ngã năm một cơ sở nuôi, huấn luyện chó lớn nhất Đông Dương để phục vụ cho việc tuần tra và cảnh giới. Chính vì lý do này mà người dân quen miệng gọi luôn thành “Ngã cho chuồng nắm”

-Gò Vấp: tổng diện tích 19,74 km2 dân số khoảng 700.000 người mật độ 35.461 người/km2

…Nơi này nằm trên vùng đất nền cứng “Gò” cao (hơn 11m so với mặt biển) cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút, ngay sát sân bay Tân Sơn Nhất

…Thuyết cho rằng, cái tên Gò Vấp ra đời bởi trước đây nơi này là một gò đất cao có trồng nhiều cây vắp (loại cấy có nguồn gốc từ châu Á, cây thân gỗ lớn, thuôn thẳng, cao từ 15-20m, vỏ màu nâu đen, tán lá rậm), mọc thành rừng che chở cho đời sống của cộng đồng người Chăm, vì vậy trong dấu tích tiếng Chăm vẫn gọi cây vắp là Krai. Sau này, người dân do đọc chệch âm và viết sai chính tả thành Gò Vấp như hiện này. Còn về cây vắp, lúc này đã biến mất không còn trên địa bàn Sài Gòn, nhưng nhiều nơi vẫn quả quyết rằng ở Thảo Cầm Viên vẫn còn 2 cây có tuổi thọ trên trăm năm.

…Đến Gò Vấp nên ghé: công viên Gia Định được mệnh danh là “lá phổi xanh” của thành phố – Làng hoa Gò Vấp – Miếu Nổi nằm nổi trên sông nên để ra tới nơi phải đi bằng đò, được xây dựng từ thời vua Gia Long tính đến nay cũng được 3 thế kỉ rồi – Nhà thờ Hạnh Thông Tây – Du Miên Garden coffee kiến trúc độc đáo treo leo trên cây si đại – Siêu Thị sống ảo Emart…

…Tiếp đến mây lang thang rẽ về quận có cái tên mà thoạt nghe đã thấy ham phú mà chẳng phụ bần.

-Phú Nhuận: có tổng dt 4,88 km2 khoảng 200.000 người mật độ 40.984 người/km2

…Được thành lập từ năm 1698 là một mỹ danh, trích từ câu “Phú Nhuận ốc, đức nhuận thân”, có thể tạm hiểu: giàu có làm đẹp nhà cửa, đức độ làm đẹp bản thân.

…Dưới triều vua Gia Long và vua Minh Mạng (1802 – 1840), Phú Nhuận là một thôn thuộc tổng Bình Trị (sau thuộc tổng Bình Trị Hạ), huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Từ năm 1876, gọi là làng Phú Nhuận, thuộc hạt tham biện Sài Gòn, hạt 20, tỉnh Gia Định, rồi tỉnh Tân Bình (1944). Năm 1949, xã Phú Nhuận thuộc quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Thuở mới khẩn hoang, có ít đường bộ, phương tiện giao thông chủ yếu của Phú Nhuận là ghe thuyền trên kênh rạch.

…Cắt ngang góc phía nam Phú Nhuận có một con kênh đào ăn từ rạch Thị Nghè (cạnh cầu Công Lý hiện nay) đến kênh Nhiêu Lộc. Đây là đường giao thông tiện lợi nhất thời đó, nối liền Phú Nhuận với Tân Sơn Nhất. Hiện kênh này đã bị lấp, chỉ còn tên gọi Xóm Kinh.

…Phú Nhuận là điểm hẹn tôn giáo đa sắc như: văn hóa Hồi giáo Thánh đường Jamiyah Islamic trên đường Nguyễn Văn Trỗi, dạo quanh đường Huỳnh Văn Bánh để gặp gỡ những người Hồi trong trang phục truyền thống – Nhiều ngôi chùa lớn: chùa Huê Nghiêm, chùa Đại Giác, chùa Quán Thế Âm… cùng với khu ẩm thực Phan Xích Long, các quán café vườn thư giãn mỗi dịp hàn huyên tán phét với bạn bè…

…Rút khỏi Phú Nhuận, như đoạn đầu gã chia sẻ ngoài những thứ từ trên trời rơi xuống chỉ có lá sung, nước mưa và cứt chim ra thì còn có cả các quy hoạch treo cùng các dự án bđs từ đâu rơi ụp xuống đầu dân và hành trình tìm hiểu quận dưới đây, thực sự thấy đáng tiếc cho miền Thanh Đa đầy tài hoa nhưng vận lận đận, đen đủi – một nơi sở hữu vị trí cực kỳ tiềm năng nhưng mãi bị treo trên đầu lơ lửng những kế hoạch định?

-Bình Thạnh: diện tích 20,76 km2 dân số khoảng 500.000 người với mật độ 24.085 người/km2

…Quận Bình Thạnh có cầu, chợ và kênh mang tên Thị Nghè. Cố nhân này vốn tên Nguyễn Thị Khánh, con gái quan khâm sai Nguyễn Cửu Vân, có công khai hoang mở đất, bắc cầu để tiện việc đi lại, nên dân gọi là kênh, cầu Thị Nghè”.

…Ở Bình Thạnh cho đến nay rất nhiều người từ Bắc, Trung, Nam chọn làm nơi sinh sống và lập nghiệp trong đó có chợ Bà Chiểu là một trong những ngôi chợ lâu đời ở Sài Gòn, sơ khai là chợ Xổm. Gã cũng có tuổi thơ đầy dữ dội ở quận này với ký ức từ bé là những buổi chiều đá bóng bét tè lè nhè trên đường đất màu đo đỏ, đường phố Bùi Đình Túy ngày ấy vẫn còn rất nhiều ao, có ông Năm quấn khăn rằn miền Tây hay chêu đùa lũ trẻ hay có những khi cả xóm nháo nhào chạy theo đám gà chọi rồi cả vườn cây dừa trẻ chạy căng chân và đặc biệt là cây Bình Bát mà dầm với đường thêm chút đá thì ăn hết xảy, bá cháy là ngon. Khung cảnh lúc đó hệt như làng quê miền Tây, không khí mát mẻ trong lành vô cùng và đặc quánh nữa là thời ấy lũ trẻ mà gã chơi cùng lờ ngờ nhận ra trong đám oắt con đường phố ấy, mới bay lớn chừng dưới 10 tuổi đã nghiện hút chích từ bao giờ?

…Nhưng nay tiếc thay giờ đây ao hồ, những thứ ký ức ấy đã bị lấp hết rồi còn đâu mà nhớ, mới thương với chả sầu? Chỉ còn những ngày thủy triều lênh láng nước cống thối bủa vây, giờ tan tầm kẹt ngập trong khói xăng xe cộ cộ

+Thanh Đa: có diện tích 427 ha (nhỏ hơn Thủ Thiêm khoảng 300 ha) tương đương Ecopark Hưng Yên Hà Nội, quỹ “đất vàng” hiếm hoi còn xót lại tại trung tâm SG bao gồm toàn bộ phường 28 của quận Bình Thạnh, được bao quanh bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa. Lối vào duy nhất bằng đường bộ hiện nay là qua Cầu Kinh Thanh Đa theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hoặc là phải đi qua phà Bình Quới từ phường Linh Đông, quận Thủ Đức sang.

…Nơi đây chỉ cách khu biệt thự Thảo Điền quận 2, khu phố Tây ở (người Tây họ chọn chỗ ở khôn tinh thật, toàn chọn gần sông, không khí trong lành giống như ở Hồ Tây Hà Nội rất nhiều các chuyên gia Tây ở trong các biệt thự) một con sông rộng chưa đến 100m, nhưng hai vùng đất này lại là hai khuôn mặt khác nhau: bên sôi động – bên khắc khổ trông hoài một thứ vô hư.

…Vùng đất này rất nhiều lần được cho lên bàn để quy hoạch vẽ ra những viễn cảnh rực sáng cả đoạn sông nhưng cứ thế đời này, kiếp nhân sinh kia, người già mong ngóng rồi về trời tiếp bước đám trẻ con lớn lên lập gia đình rồi sinh con cũng ngóng đợi một tương lai như thế mà mãi bốn thế hệ rồi dân Thanh Đa trải qua bao lần tuyệt vọng vì “quy hoạch”.

…Cụ thể các kế hoạch giấy cho khu này được khởi động từ những năm 1992 + 6 năm sau ngày 18/12/1998 được xướng lên trong một triển vọng về một khu đô thị mới, có hạ tầng cấp nước riêng, khu du lịch, dịch vụ hàng trăm hecta, nhiều hạ tầng giao thông khác + 12 năm sau năm 2004 dự án được giao cho Tổng công ty địa ốc Sài Gòn (RESCO) nhưng rồi vì năng lực yếu, khả năng tài chính có hạn, không kêu gọi được nguồn vốn đầu tư nên đã bị ách tắc kéo dài + 16 năm sau năm 2008 lại có kế hoạch dự kiến đến năm 2011 sẽ phá dỡ 23 lô chung cư Thanh Đa đã xuống cấp trầm trọng để xây dựng chung cư mới + 23 năm sau cuối 2015, một liên danh giữa Tập đoàn Bitexco và một công ty nước ngoài Emaar Properties PJSC (Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất) được chỉ định là nhà đầu tư dự án nhưng sau đó công ty nước ngoài này lại xin rút lui + 27 năm sau 2019 quyết định tổ chức đấu thầu chọn chủ đầu tư cho dự án, bán đảo này lại quay về vạch xuất phát.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng treo kéo dài này là bởi:

– Do quy hoạch đã chệch ngay từ đầu

– Chưa đủ sức hấp dẫn, lợi nhuận kỳ vọng trong ước tính của doanh nghiệp không cao

– Không đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc được bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng, thời gian hoàn thành pháp lý, hoàn tất việc giải phóng mặt bằng dự án quá kéo dài

– Cơ chế chính sách chưa rõ ràng.

…Hiện nay tập đoàn Bitexco vẫn đang dõi theo và có ý kiến vì trước đây được giao vẽ quy hoạch dự án nhưng nghe nói hiện tại một cty trong nước đã được giao và cty này cũng được đề nghị cho tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT xây dựng nhà hát giao hưởng cũng như khai thác dự án khu phức hợp 164 đường Đồng Khởi, quận 1. Ngoài ra các cty SCIC và tập đoàn bđs Keppel Land cũng đang mong muốn hợp tác để cùng đấu thầu tham dự vào dự án khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa với 10 nhà thầu khác (tuy nhiên hầu hết các tên tuổi còn rất trẻ, khá lạ lẫm trên thị trường bất động sản, ngoài nghành, thậm chí có nhiều doanh nghiệp còn có cùng một địa chỉ hoặc mới được thành lập cuối năm 2018)

…Vậy tóm lại Thanh Đa sẽ thế nào:

+Công tác đền bù giải phóng lấy đất của dân thực hiện dự án cần phải được kiểm tra rất kỹ tránh tình trạng giống với các sai phạm tại Thủ Thiêm

+Khi thấy xây cầu mới bắc qua là tín hiệu giá chuẩn bị tăng mà thực ra là tín hiệu đã khá trễ khi các nhà đầu tư lõi đã biết trước thông tin từ mấy năm trước, âm thầm một cuộc gom đất nằm chờ rồi tung tin sốt.

+Thanh Đa thay vì chính sách kêu gọi giãn dân sẽ lại được quy hoạch ngồn ngộn những tòa nhà cao chót vót, mật độ ùn ùn dày đặc trong khi các vùng lân cận đã không còn mảng xanh, tứ tung đô thị nặng rồi?

+Sài Gòn cần phải có nhiều nơi đặc bản sắc, Thanh Đa cũng cần phải thật sắc bản vì vậy hãy nên quy hoạch phát triển nơi này như là một đô thị sinh thái, đô thị xanh, đô thị thân thiện, đô thị nhân hòa thiên, đô thị bản sắc Việt với thiết kế kiến trúc mang hồn của tinh hoa dân tộc, các cây cầu mỹ thuận bắc qua, các bến cảng, du lịch, xe buýt sông nước, đường sắt, xe điện, cấm không sử dụng xe cá nhân, các phố đi bộ không khói và đặc biệt là cấm xây cao tầng, mật độ xây dựng chiều cao phải bị kiểm soát hạn chế, chú ý đặc biệt đến không gian ngầm, hệ thống xử lý rác thải tại các tòa nhà…

+Và tóm lại, không riêng gì Thanh Đa, các miền đất có đặc thù bốn bề là nước, thường xuyên đối mặt với việc triều cường vây hãm thì việc cần làm trước tiên đó là phải phòng thủ, kè cho được toàn bộ xung quanh và quan trọng nhất vẫn là cần phải có một kiến trúc sư tổng để vẽ lên dáng hình. Kiến trúc sư trưởng ở đâu? Giáo sư, tiến sĩ, hội kiến trúc sư người Việt có đảm đương được không? Hay cần phải thuê những chuyên gia đến từ các quốc đảo phát triển đã có sẵn kinh nghiệm và giải pháp kết hợp với các chuyên gia nước Việt sát cánh đi cùng học hỏi kinh nghiệm sau này áp dụng đi kèm các kiến nghị cho phù hợp, tránh việc sao chép bê y nguyên từ các chuyên gia nước ngoài thì những miền đất ấy mới có thể trường tồn lâu dài được. Còn không thì có tận vài trăm, nghìn, tỉ Sơn Tinh thì cũng phải xin hàng Thủy Tinh!

…Thanh Đa ngày mai sẽ ra sao? Bình Thạnh tương lai sẽ thế nào, chắc hẳn mọi người ai cũng đều lờ mờ thấy được. Chia tay Thanh Đa, gã tìm về khu Đông…

…Hẹn phần tiếp theo

(Theo Culi Thanh)

Join The Discussion

Compare listings

Compare
%d bloggers like this: